Điều ta đang có

Điều ta đang có

Quang Dũng & Hồng Nhung

Vào những đêm thâu, cành lá đu đưa, con đường thanh vắng, bước chân về khuya, là khi anh đón, từng cơn gió nhẹ, từng khao khát đầy, từng nỗi cô đơn, say nỗi mong em khắc khoải.

Từng ngày xa anh, ngồi xuống bao chiều, thổn thức bao điều, vì sao ta mất nhau?!

Nhớ khi nỡ quên những gì yêu dấu, cắt chia giữa ta những bờ thẳm sâu
Gió thay mấy mùa, vẫn còn yêu dấu khôn nguôi

Đợi những cơn mưa, chờ tháng năm đưa
Vẫn màu mắt cũ, vẫn em ngày xưa
Thời gian chi đã tặng anh món quà, dạy anh biết thế nào, để có em

Thôi những ưu tư đã nhiều.

Còn yêu biết mấy, còn khát khao đầy, còn biết bao điều để dành riêng đến nhau
Dẫu em đã qua bao mùa nắng ấm, dẫu anh đã qua bao đồng cỏ hoa, vẫn là tất cả, ta cần cho nhau biết mấy

Điều ta đang có là cơ hội cho nhau.
Cuộc đời không quá ngắn vẫn còn bao may mắn
Vì ta đâu thể xa nhau, để nhớ nhung thêm lâu, để mất nhau thêm sầu, để muộn phiền mãi về nhau
Điều ta đang có là tương lai phía sau, trả đam mê khát khao, về cuộc đời yêu dấu
Và ta sẽ lại bên nhau, từ những phút giây này, từ những tháng năm này, tới muôn kiếp sau!

Bức thư tay – “Cuộc tiểu phẩu cho bộ não”

Image  Image Image  Image  Image

Mình chính thức nhận được thư của nhỏ bạn đại học qua đường bưu điện sau 3 tháng chờ đợi. Nó hứa viết thư cho mình từ hồi tháng 4. Trên thư nhận được mình thấy viết ngày 19/05 (sinh nhật Bác nhé). Và mình đọc thư nó vào một ngày cuối tháng 7. Phải công nhận là chữ của nó không tệ chút nào.

Ở thời đại công nghệ này, việc nhận một lá thư, một bưu thiếp hay một món quà qua đường bưu điện mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp ko thể tả. Ngay thời điểm nhận thư không có gì đặc biệt quá lớn nhưng vị ngọt cứ len lỏi rất lâu qua những ngày tiếp đó. Nhiều người sẽ nói rằng đúng là lãng mạn thế, rỗi hơi hay đại loại là một từ châm biếm nhẹ nhàng nào đó. Nhưng nhìn khía cạnh khác, ai mà rỗi hơi đến mức bỏ nhiều thời gian viết một bức thư dài dằng dặc cho bạn, rồi đi bưu điện mua tem gửi, rồi chờ đợi bạn nhận thư nếu họ không thật lòng để tâm đến bạn?!

Thời buổi hiện đại, ai cũng có nhiều việc để làm, nhiều thứ thú vị để quan tâm và câu thường trực trên môi là “bận lắm”. Thế nên việc họ dành một chút thời gian quý báu của họ cho bạn khiến bạn sẽ cảm động đến rung rinh. Trước đây, mình quả thực không thể hiểu vì sao mấy cái đồ handmade lại đắt tiền đến thế. Lời giải thích của mình là để làm ra nó, nghệ nhân phải mất nhiều thời gian, công sức hơn đồ công nghiệp. Nhưng giờ con nhỏ bạn yêu quý ạ, tớ đã nhận ra một giá trị khác của đồ handmade: những sản phẩm đó có tình cảm của con người, thứ mà máy móc không có. Cũng giống như quà tặng đôi khi không quan trọng ở giá tiền mà ở việc bạn mất bao nhiêu công sức, dành bao nhiêu sự thành tâm vào đó.

Lá thư của nhỏ bạn ko chỉ xua đi một phần cái sự cô đơn của mình ở xứ người. Nội dung bức thư đã làm mình giật mình nhận ra, mình thực sự đã bị nhấn chìm bởi những thứ gọi là “công nghệ thời hiện đại”. Ở nhà hay ở trường mình đều không thể ko mở và ngó nghiêng facebook, có khi mất đến hàng tiếng đồng hồ nghiêng ngó nhưng chốt lại là đã “giết” rất nhiều thời gian. Vì sau khi đóng lại hay “log out” thì lại mất bao nhiêu thời gian khác để suy nghĩ, so sánh rồi buồn, vui và cả tự ti với những gì người khác có. Tiếp đến nữa là truyện, phim online. Cuối tuần ở nhà thay vì ra ngoài chơi bời với bạn hay tìm việc làm thêm thì mình lại cu rú trong cái phòng ktx 12m2 để xem phim và đọc truyện. Nhiều khi ghiền truyện quá đến mức xem, đọc gần như suốt đêm. Và nếu ngày hôm sau là thứ 2 thì cả ngày ở trường dật dờ vì thiếu ngủ. Ngày tiếp nữa là ngủ bù. Và vân vân và vân vân. Mà truyện mình đọc bổ ích thì ít mà bổ… ngửa thì nhiều. Thấy người ta đọc ngôn tình mình tò mò về cũng search đọc. Mà mấy cái truyện ấy đọc xong chả lưu lại gì cũng chả rút ra được gì nhiều, có khi quên sạch. Ôi, các mặt trái của công nghệ ấy như các tế bào ung thư, cứ sinh sôi nảy nở mãi rồi thành cục u. Với mình thì nó tạm thời là u lành và bức thư của nhỏ bạn như một cuộc tiểu phẫu xử lý nó giúp mình. Đọc thư nó xong mình mới thấy mình mất quá nhiều thời gian để suy rồi ngẫm mà chả hành động gì. Cứ ngồi ngó rồi nghiêng và than thân trách phận nhưng mình đã cố gắng làm gì để cải thiện đâu. Rồi nào là ngôn là tình. Trong khi bạn mình đọc sách lại tích lũy được bao nhiêu kiến thức về địa lý, về con người trên thế giới. Mình thì đi đây đi đó nhiều hơn bạn nhưng mình chỉ lướt qua rồi để đó. Chả suy nghĩ, chả cảm nhận gì. Và cuối cùng đọng lại không bằng bạn mình ngồi nhà đọc sách. Thế mới thấy cái sự nguy hiểm và cái sự dở của mình. Và cả một năm sống ở Praha nhưng không nhận ra là “Người Praha không cười”(Phương Mai) nhỏ ạ. Vậy mới thấy cái sự lười biếng của bộ não đáng sợ đến thế nào. Và nhỏ biết không, cả năm ở đây, bao nhiêu lần nói sẽ đến nghĩa địa Do Thái nhưng rồi lại cứ lần lữa. Trong khi nơi ấy có xa xôi gì, ngay trung tâm thành phố đấy. Bao nhiêu bạn bè đã đến rồi đi nhưng mình cũng chỉ đưa bạn bè đi tham quan theo những lộ trình cũ rich từ ngày này qua ngày khác. Bạn bè thì thấy thú vị, mình thì thấy chán vì ko có gì mới mẻ. Thấy chán đấy nhưng bệnh lười như là bệnh kinh niên, mình chả làm gì và viện đủ mọi lý do để khám phá thêm thành phố. Cũng nói như trong một bài viết của Phương Mai, mình giống đi nghỉ mát ở Praha hơn là đi du lịch hay sống ở đây.

Và bạn thân mến, bây giờ mình đã không còn nghiền ngẫm mấy cái thứ tiểu thuyết ngôn tình kia nữa. Giờ mình cũng vẫn đọc nhiều nhưng là đang đọc lại Lịch sử Việt Nam bạn ạ, hì hì. Thêm vào đó là mấy cuốn sách bạn đã nhắc đến trong thư. Mình đang theo dõi những bài viết của tác giả Phương Mai qua mạng đó. Và mình hứa sẽ đến nghĩa địa Do Thái, chụp một series hình gửi cho bạn khi mình trở về Praha nhé! Và mình sẽ kể cho bạn nhiều hơn về những vùng đất mình qua!

Hoa CSN, bạn thấy bức thư của bạn giá trị thế nào với mình rồi chứ!