Tại

Miếng trầu thì cay mà vôi lại nhạt
Nên quệt yêu thương chẳng thắm môi mình.

Image

Hay tại cánh chuồn xưa cũ quá mong manh
Không cõng nổi câu thề băng qua đồng cỏ rối
Sợi yêu như tơ vướng bàn chân nông nổi
Em không chạy kịp đến bên người.

Hay tại gió tròng trành cho chiếc lá vội rơi
Bỏ mặc mình em bên thềm mùa thu cũ

Quên một lời nhắn gửi để tìm nhau.

Hay tại em cả tin câu hứa sẽ vĩnh hằng
Nên không biết lòng người dễ dàng thay đổi lắm

Mà không đâu…
…chắc tại con bướm vàng có cánh…
Nó sang vườn người quên mất nhánh mù u

___
HTQ
December Rain

Advertisements

SUMMER EXCURSION 17-28.06.2013

16.06.2013

Khởi hành từ Praha lúc 15h39. Lần đầu tiên đi tàu ở Praha nên ko biết lối lên tàu, chạy như vịt với cái vali hành lý nặng chịch. Tới Bratislava lúc 19h47. Jaro đi đón và giúp làm thủ tục nhà nghỉ. Nghỉ ở phòng khách ktx đại học kĩ thuật Slovakia (Slovenska technicka univerzita v Bratislave – Studentsky domov Jura Hronka a Nikosa Belojanisa). Phòng nghỉ có ti vi nhưng ko có điều khiển, có dây internet nhưng ko có wireless. Làm mình suốt cả tuần chỉ có đi học, đi chơi rồi về ngủ.

17.06.2013 Bratislava

1. Emergency Response Centre (ko biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho hợp nữa), Urad Jadroveho Dozoru Slovenskej Republiky (UJD) – Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, Bratislava. Ngồi nghe giới thiệu về cơ quan, sau đó xem giải thích cách tính toán bán kính khu vực cùng cấp độ nguy hiểm khi có sự cố bằng một số phần mềm. Biết mình chỉ nói tiếng Anh, các bác ấy giao cho mình một mớ các poster tiếng Anh và quý hóa nhất là quyển hướng dẫn du lịch Bratislava.

2. Khoa Vật lý hạt nhân – Đại học kĩ thuật Slovakia, Bratislava. Không có gì đặc biệt. Vì bác thuyết trình ko nói được tiếng Anh nên mình lôi quyển sách du lịch Bratislava ra đọc.

Cả ngày nắng nóng mà cứ lượn ngoài đường chờ xe buýt, rồi đi bộ từ bến xe buýt vào trường hay về nhà. Không có gì thú vị.

18.06.2013 Gabcikovo

3. Thăm nhà máy thủy điện Gabcikovo. Anh thuyết trình lại không nói tiếng Anh và thế là mình chỉ dòm dòm, ngó ngó. Nghe Jaro phiên dịch lõm bõm. Xuống xe buýt ở cái nhà thờ xinh xinh, đi bộ phải 5km mới tới được cái trạm thủy điện. Đã vậy vừa xuống xe buýt là có 2 em chó đen chạy theo cả nhóm ko rời. Cả nhóm phải lừa mãi mới để lại được các em ở 1 cây cầu nhỏ. Thuyết trình tới 11h là xong lại phải ngồi chờ gần 2 tiếng mới có xe buýt về nhà. Về cái là mình lượn lờ Bratislava. Nhìn bản đồ thì thấy bao nhiêu nơi để tham quan nhưng đi vèo cái 2 tiếng là gần hết.

Lại một ngày nắng nóng và thời gian chết quá nhiều.

19.06.2013 Vienna

4. Thăm Viện nguyên tử ở Viên, Áo. 1,5 tiếng là nghe giới thiệu xong về cái lò phản ứng. Lại thời gian chết quá nhiều. Mình lượn lờ Viên. Về tới nhà là 20h. Mệt phờ râu vì đi bộ giữa trời nắng.

20.06.2013 Trnava

5. Trung tâm huấn luyện hạt nhân ở Trnava: phòng mô hình lò phản ứng với các bộ phận cấu thành như lõi lò, thanh nhiên liệu, bình sinh hơi, bình áp suất, tuabin,…; phòng huấn luyện điều khiển vận hành lò phản ứng; phòng huấn luyện điều khiển hệ thống điện.

Các bạn lại nói toàn bằng tiếng Slovakia. Mình rất là buồn ngủ. Có điều đầu bếp ở đây thì không thể chê vào đâu được. Chỉ muốn trở lại đây để ăn tối mà thôi. Ăn xong lại lượn lờ cả nửa tiếng mới đón được xe buýt. Trời nóng chảy mỡ. Làn da bánh mật của em bây giờ thành bánh caramen rồi.

21.06.2013 Nitra – Mochovce

6. Thăm lò phản ứng hạt nhân Mochovce

Đến Nitra xong thì có xe đón về tận lò phản ứng. Vào tận trung tâm lõi lò và phòng điều khiển. Sau đó đi qua khu vực đặt chất thải hạt nhân hoạt độ thấp.

Ở đây học hỏi được nhiều hơn so với mấy ngày trước. Có điều sau bao nhiêu ngày dãi nắng mình ko thể hấp thụ được bao nhiêu. Thêm một lý do nữa là lại toàn thuyết trình bằng tiếng Slovakia. Jaro đã rất nhiệt tình phiên dịch nhưng cũng lại câu được câu mất. Phù… Tiếc! Mình đánh giá cao nhất là khoản an ninh ở đây, tiếp theo đó là an toàn.

22.06.2013 Cast nám

Thứ 7 tự do, tham quan lâu đài đá đỏ – Cerveny Kamen. Trở về lại tiếp tục thăm thú Bratislava.

23.06.2013 Devin + Hainburg

Chủ nhật rong ruổi lên rừng thăm lâu đài Devin (Bratislava). Sau đó lại tiếp tục sang Áo, thăm khu di tích cổ Hainburg. Tiếc nhất là quá mệt nên không thể nán lại đi cho hết khu phố cổ. Người dân ở đây chỉ nói tiếng Đức. Hỏi gì bằng tiếng Anh họ cũng lắc đầu.

24.06.2013 Budapest

7. Ngày đầu tiên của tuần thứ 2 sang Budapest tham quan lò phản ứng thực nghiệm tại đại học kĩ thuật Budapest. Có xe đưa đi từ Bratislava. Đến nơi sớm hơn 1 tiếng so với lịch hẹn. Lại chờ đợi. Mình đi một vòng định mua cái bánh ăn thì họ ko chấp nhận euro. Có một mớ Forin đã chuẩn bị từ Praha để xài nhưng hôm nay đi Budapest lại quên béng ở nhà nghỉ. Hic, đói!

8. Sáng thì thời gian xông xênh, giờ ăn trưa thì ăn vội vàng ko kịp nhai để tiếp tục thăm viện nghiên cứu KFKJ. Họ cũng có cái lò phản ứng. Cũng hay hay nhưng đứng nhìn từ xa. Chủ yếu là nghe thuyết trình trên cái bảng điều khiển. An ninh ở đây cũng kha khá tốt.

Lúc đến KFKJ thì cả đoàn hơi bị lạc đường. Lúc về dành 1 tiếng tham quan toà nhà quốc hội của Budapest. Cả nhóm cuốc bộ nắng nôi tới nơi thì nó đang được đại tu. Toàn hít bụt với cát. Trên đường về Bratislava trời lại mưa tầm tã. Ôi cái ngày gì mà…

25.06.2013 Trnava

9. Lò phản ứng hạt nhân Bohunice A1: đã ngừng hoạt động + khu xử lý rác thải hạt nhân

Tới nơi tưởng có xe đón. Pavel chạy lòng vòng tìm xe ko thấy, gọi về trường hỏi thì hóa ra chả có xe nào đón. Lại phải chờ tiếp 2 tiếng mới có buýt tới đó. Lần này được nghe thuyết trình bằng tiếng Anh nhưng lại phải vội vội vàng vàng vừa nghe vừa chạy cho kịp buýt trở về. Hôm nay trời khá lạnh và mưa phùn. Buổi trưa từ Bohunice về bến xe thì ko có cái nhà hàng nào gần để ăn trưa. Cả bọn đứng dưới gốc cây ăn Kebab. Hôm nay cả đoàn phải chuyển đến Liptovsky Hradok nên từ sáng đã trả phòng và vác bao nhiêu đồ ra đi. Điều này cũng có nghĩa là cả buổi sáng cả đoàn vác đồ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Để đến được Hradok phải chuyển tàu tới 3 lần, mỗi lần cách nhau 20’. Tụi đi cùng mình đứa nào cũng vác cái balo to uỳnh như đi du lịch kèm theo một balo con. Mình thì ngu ngu ngơ ngơ lại đi vác cái vali. Thế là lên tàu xuống tàu, lên xe xuống xe đuối không chịu được, lại còn cồng kềnh ko biết để đâu cho hợp lý.

Khách sạn Smrek ổn hơn nhà nghỉ: có wireless, ko gian đẹp nhưng ăn thì đắt gấp đôi. Chả hiểu cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì mà họ chém ác vậy. Đồ ăn nói chung khá ổn. Ở lại đây được đúng 1 tối. Sáng lại tay xách nách mang lên đường.

26.06.2013 Liptovsky Hradok

10. Thăm nhà máy thủy điện Cierny Vah. Cảnh đẹp, người hiền hậu, ấm áp, nhiệt tình. Có điều họ lại ko nói được tiếng Anh. Ở đây có bác nhân viên già già nhưng yêu đời. Lúc đưa mọi người lên hồ chứa nước ở trên, cứ lúc nào ko phải thuyết trình là bác lại nghêu ngao hát. Giờ về nhà lại nhớ bác lắm lắm, nhớ cả cái thang máy cổ lỗ sĩ nghiêng 45 độ đưa mọi người từ dưới đất lên cao trong vòng 15’. Ấn tượng vô cùng với nơi đây!

27.06.2013 Poprad Tatra

11. Viện nghiên cứu thiên văn học, đài quan sát Stara Lesna. Nhà khoa học già mập mạp, nhiệt tình, nói tiếng Anh dễ hiểu cho mình bao nhiêu poster mang về. Cả những hình ảnh quan sát mới nhất họ chuẩn bị cho hội thảo cũng được bác ấy trao cho mình. Thiên văn học có phải ngành của mình đâu nhưng cứ cho là mình nhận hết. Mình ko dùng mình mang về nước tặng cô giáo cũ của mình, bạn bè mình, hihi.

12. Đi cáp treo lên độ cao 2632 mét thăm đài quan sát Lomnicky Stit. Có lẽ trong suốt cả chặng hành trình dài gần 2 tuần, đây là nơi mình thích nhất. Ấn tượng nhất là lúc mới bước vào, đập vào mắt mình là cờ của đài quan sát với mặt trời tỏa sáng bên cạnh biển hiệu: Đại sứ quán của mặt trời (Embassy of the Sun)

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Nhập cả lịch trình 27 và 28 với nhau mà vẫn còn thừa cả buổi tối dài ko biết làm gì. Nếu kéo dài đến hết 28 mình chắc sẽ chết vì buồn ở nơi rừng sâu nước thẳm này. Bù lại là được tận hưởng không khí lành lạnh, mưa phùn sau cả tuần nắng như đổ lửa ở Bratislava. Một thành phố ẩn trong rừng. Thành phố nhỏ, xinh nhưng vắng teo. Kiến trúc giống Đà Lạt. Đồi núi trập trùng. Đường dốc quanh co. Con người cứ cười cười hiền lành, ấm áp!

Gửi lại anh, cô gái của ngày hôm qua !

Khái niệm ngày hôm qua với bạn là gì?
Với tôi, ngày hôm qua chẳng phải khi bạn trả qua 23h59’59s rồi đồng hồ điểm 0h, ngày mới bắt đầu và những gì trải qua trong gần suốt 24h đồng hồ đã là quá khứ!
Với tôi, khái niệm ngày hôm qua, có thể vỏn vẹn khi tôi bước chân vào nhà, khóa trái cổng, khóa cả quá khứ tôi vừa bỏ sau lưng trong vài giây trước đó, để rồi tự bảo mình, tất cả những gì không vui đã là ngày hôm qua. Ai đó đã là con người của quá khứ và một tôi khờ dại, trẻ con, ngang ngạnh cũng đc gửi lại ngày hôm qua, cùng tất cả những gì tôi đã từng vun vén, giữ gìn vì tình yêu này.
Có thể bạn cho rằng, tôi cực đoan hay quá nhẫn tâm với chính mình và cả người mà tôi đang nhắc đến. Chẳng ai hiểu được trái tim tôi mong manh đến mức nào, dễ tổn thương đến mức nào. Tôi có thể như trẻ con, vui vì những hành động nhỏ, một câu nói bông đùa, một lời yêu vụn dại, câu nói nhớ tôi, dỗ dành tôi những khi tôi giận dỗi nhưng sẽ đủ để người giữ chân tôi bên người cả đời.Đôi khi tôi cười ai đó ngốc xít, nhưng ai đó biết không, những niềm vui nhỏ người mang đến, tôi đều góp nhặt lại, góp ghém cẩn thận để xoa dịu trái tim tôi những ngày mình xa cách, những khi dỗi hờn, những tổn thương không đáng có chúng ta mang đến cho nhau … sẽ được lấp đầy bằng những yêu thương vụn dại mà tôi “để dành”!Chỉ cần người thêm vào chút yêu thương, chút bao dung, chút thấu hiểu để hiểu rằng chỉ cần người “để dành” chút thôi nhưng sẽ đủ để chúng ta mãi có nhau. Nhưng người đã không yêu tôi như thê!
…..
Có thể ngay khi tôi bước chân vào nhà, im lặng chẳng nói gì, chẳng nhìn ai đó vừa lướt qua tôi trong vội vã, đang tự hỏi mình, tôi lại trẻ con và giận dỗi vô cớ. Vậy thì có thể kết luận rằng, sau bao năm người vẫn chẳng hiểu được tôi!
Người có thể cho rằng, dăm ba ngày, 1 tuần hay 2 tuần tôi sẽ nguôi giận nhưng người chẳng biết sau khi tôi khóa trái cổng thì cũng là lúc tôi đi, rời khỏi cuộc đời người trong im lặng như mùa valentine năm đó.
Người sẽ nghĩ gì nếu 2 tuần hay hơn, người gọi, đầu dây bên kia chỉ vang lên câu hát quen thuộc “Em yêu anh, yêu không hối tiếc, em yêu anh, yêu bằng cả trái tim…” và sau hồi chuông đó, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ bắt máy. Người có muốn tôi giân hờn cũng chẳng đc, người có muốn đc tôi hờn trách thì tất nhiên việc đó cũng ko xảy ra.
Tôi ko thích giải thích với người tôi yêu, lý do vì sao tôi ra đi hay tôi lặng lẽ! Chẳng phải tôi ko còn yêu người, đơn giản vì tôi hiểu tôi chẳng thể cùng người đi hết một con đường. Yêu hay không yêu liệu còn quan trọng không? Mọi lời xin lỗi đã chẳng còn ý nghĩa. Anh dạy tôi quen với cô đơn, quen với một mình, quen với giận hờn, chờ đợi và quen cả làm bạn cùng nỗi đau, quen đến mức tôi chẳng thể khóc khi biết rằng mình mất đi ai đó, còn chăng là cảm giác hụt hẫng, một khoảng không người bỏ lại sau lưng để làm bạn cùng tôi những tối một mình bên tách cà phê không đá không đường, gửi vào gió lời tự tình, kể với trăng sao tôi đã từng yêu người như thế!…..
Tôi từng cho rằng có khái niệm mãi mãi khi bạn yêu 1 người và cả đời chỉ có người đó Nhưng chính tôi lại phản bội ngay cái lý thuyết sáo rỗng của mình, dù bạn bè thân của tôi, đều công nhận tôi là dạng con gái ngốc xít với tình cảm và bằng lòng với người con trai tôi chọn và chung thủy với duy nhất người đó. Uh, thì tôi vẫn thế, vẫn thuộc tuýp con gái yêu kiểu truyền thống và chẳng chấp nhận khái niệm phản bội nhau dù chỉ trong tư tưởng. Chẳng phải vì lẽ đó mà tôi đã rời xa anh và người đó, 2 người tôi từng yêu đó sao?
Và tôi đã dùng tuổi trẻ của mình để chứng minh cái khái niệm mãi mãi chẳng tồn tại, tình yêu chỉ là phạm trù mang tính tương đối, trái tim con người cũng như thế. Có thể lúc này bạn yêu cháy bỏng 1 người nào đó, nhưng khi người đó làm bạn thất vọng đến cùng cực, bạn ra đi và dĩ nhiên khái niệm mãi mãi đã chẳng còn khi trái tim bạn đã chết 1 lần vì người đó và được người khác chữa lành vết thương để đón nhận yêu thương lần nữa!
Tôi quen người đó sau gần 2 năm sống khép mình lặng lẽ như 1 cái bóng, tôi quen làm bạn với những chiếc áo đen, màu tôi yêu thích theo cách ví von, màu đen huyền bí lại có thể giúp người ta che lấp đi nội tâm, sự mềm yếu của họ. Và tôi cần 1 chiếc mặt nạ, 1 chiếc áo khoác để che đi những mềm yếu trong tôi, 1 đứa con gái đa cảm và dễ tổn thươngTừ làm bạn bè theo kiểu xoa dịu vết thương cho nhau, tôi đón nhận anh ấy như quy luật vốn có của tự nhiên, bởi ai đó cũng cần đc yêu thương, được che chở và tôi cũng vậy. Tôi hạnh phúc khi có anh ấy, anh đi cùng tôi suốt quãng đời sinh viên, dỗ dành tôi, cho tôi một bờ vai, một điểm tựa, người tôi có thể tin tưởng và muốn cùng đi đến cả cuộc đời. Và nếu ai đó nói rằng tình đầu khó quên và người yêu đầu tiên luôn có giá trị nhất trong tâm trí người con gái thì khái niệm đó với tôi hoàn toàn chẳng tồn tại. Tôi yêu anh hơn cả người đó, mối tình đầu của tôi, tôi từng ước mơ về 1 gia đình và những đứa trẻ giống tôi và người đó, dù bạn bè tôi, người thân tôi đều khó hiểu với lựa chọn của tôi -bởi tôi là 1 bà cụ non, yêu kiểu tiểu thuyết và kén chọn lẫn cố chấp. Có thể với người khác anh chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi anh rất đặc biệt, là người đàn ông tôi muốn đi cả cuộc đời.Và tôi tin rằng nếu không có ngày tôi nhận ra đến lúc tôi phải ra đi khi người ấy chẳng còn muốn bên tôi nữa thì tôi và anh đã mãi là quá khứ của nhau, bởi tôi và người đó đã có 1 gia đình, một nơi thuộc về chúng tôi, dẫu cho tất cả chỉ giấc mơ mãi chẳng thành sự thật của tôi. Ký ức còn sót lại trong tôi là những câu nói đầy khó chịu, bực bội và miễn cưỡng trả lời và tôi hiểu rằng ngay khi tôi tắt máy tôi đã mất người đó. Văng vẳng bên tai tôi chỉ là tiếng ồn ào, tiếng nói cười của bạn bè anh ấy, của những cô gái xa lạ, của những người mà tôi chẳng quen cùng khoảng không lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được đang bao phủ lấy mình.Tôi gửi lại anh, một tôi của ngày hôm qua, một tôi khờ dại, khóc ngon lành như trẻ con, chẳng còn gì ngoài trái tim vỡ tan. Cô gái trong bộ đồng phục nhân viên văn phòng như tôi ngày ấy hiểu rằng, tôi đã chẳng thể cùng anh viết tiêp câu chuyện của chúng tôi, mọi thứ đã chẳng còn, chúng tôi như bao cặp đôi khác, có hợp có tan, mọi thứ đã chẳng thể cưỡng cầu.

Tôi gửi anh tất cả tin yêu về một mái ấm chẳng thành, một cuộc hẹn mà cả hai chúng tôi đều biết mình chẳng còn cơ hội gặp lại đối phương.

Và tất nhiên cả đời này, anh vẫn nợ tôi một cuộc hẹn, một lời hứa – lời hứa trong lúc miễn cưỡng trả lời những câu hỏi quan tâm của bạn gái mình !

Tôi vẫn chanh lòng khi đi ngang lễ đường, đi lướt qua những đôi tình nhân nên duyên chồng vợ, vẫn nhớ ngày yêu nhau anh bảo, vì tương lai chúng tôi sẽ phấn đấu làm việc, kiếm tiền rước tôi về, dù đói hay no, dù phải có lúc ăn mì tôm chúng tôi vẫn mãi như thế, bên nhau qua từng ngày trong cuộc đời nhau.

Và có lẽ tôi có thể tha thứ cho bất kỳ người nào, từng hại tôi, từng ghét tôi, nhưng tôi chẳng thể nào tha thứ cho anh. Chẳng gặp lại, chẳng hỏi thăm và mãi sẽ như thế cho tới ngày tôi không còn tồn tại trên cuộc đời này ! Bởi có lẽ từng yêu anh nhiều như thế, cho nên tôi chẳng thể bao dung hay tha thứ cho người !

Đấy, tôi đã tự phá bỏ khái niệm trọn đời chỉ yêu 1 người, khi tôi quen anh. Ngày nhận ra điều đó, tôi hiểu mọi thứ chỉ mang tính tương đối, suy nghĩ con người cũng thay đổi theo thời gian, tôi vẫn tôn trọng kiểu tình yêu chung thủy, không phản bội nhau dù trong tư tưởng nhưng tôi đã ko cố chấp như tôi đã từng.
….Có người hỏi tôi, nếu ngày trước tôi cũng mềm mỏng như thế, đừng cố chấp như thế, mọi chuyện có khác không? Hay đơn giản chỉ vì họ từng là bạn chung của tôi và mối tình đầu của mình. Có thể họ đúng cũng có thể sai! Đúng bởi tôi chẳng thích day mơ rể má với bạn chung hay bạn bè của bạn trai cũ của mình, tôi không thích tổn thương người khác (dù từng là người yêu tôi) theo cách như thế. Và họ sai bởi vì họ từng là bạn chung của tôi và họ sai bởi họ xuất hiện không đúng thời điểm trong cuộc đời tôi.
Còn anh, mối tình đầu của em, chúng ta đã đủ hiểu nhau chưa, đủ yêu nhau sâu sắc để dẫu từng đi song song bên đời em ngần ấy năm, từng mất em, để rồi có được em anh vẫn chẳng trân trọng?Chúng ta từng là bạn, những tình cảm vụn dại đầu đời, những ngây ngô khi biết nhớ ai đó, biết quan tâm hỏi thăm người khác mang chúng ta gần nhau. Hơn tình bạn nhưng chưa đủ là yêu, theo khái niệm tình yêu của giới trẻ bây giờ thì em và anh ấy yêu theo kiểu con nít. Em từng cười khi lũ nhóc 9x bảo, bà chị khó tính nhưng yêu rất trẻ con. Uh, thì trẻ con, bởi trẻ con quá nên lúc xa nhau vào mùa valentine năm đó chẳng đọng gì trong nhau, ngoài khái niệm, anh ngoại tình trong tư tưởng, anh liên lạc người yêu cũ và anh đã phản bội em ngay khi anh tán tỉnh cô gái đó. Và chúng ta xa nhau là điều tất yếu !Rồi bao mùa sinh nhật em trôi qua, bao mùa lễ lộc dẫu em đóng cửa nằm nhà, chẳng ra phố, chẳng đi đâu chỉ làm bạn với yh, nghe nhạc, tiểu thuyết… anh đều nhắn tin thăm hỏi em, cứ thể anh đi song song cùng em khi biết em –  người đó tan vỡ. Em vẫn vui khi anh gọi điện chúc mừng sinh nhật em vào lúc 0h, em vẫn nhắn tin chúc lại anh đều đặn ngày 1 của tháng 2 mỗi năm, một thói quen mà em cho rằng cô gái của ngày hôm qua đã tặng em một thói quen ngọt ngào, nên có của những người từng yêu nhau. Và em của ngày hôm nay vẫn cảm ơn bản thân mình, cô gái của ngày hôm qua, đã yêu rất trẻ con nhưng chân thành, chẳng suy tính thiệt hơn, chỉ biết yêu ai đó  trọn vẹn theo cách của riêng mình. Và vì cô gái của ngày hôm qua, từng yêu anh, từng bên anh, em mềm lòng, em cảm động, em tha thứ bởi em cho rằng sau ngần ấy năm con người sẽ thay đổi và người đó cũng sẽ như thế. Nhưng em đã lầm, kết quả cũng chẳng khác gì 7 năm trước.Nếu có lúc anh hiểu ra vì sao em chẳng bao giờ còn bắt máy, vì sao em có thể lạnh lùng với anh như thế, vì sao em chọn cách ra đi thì cũng là lúc chúng ta đã chẳng thể nào cứu vãng.

Written by: Ngân Nguyễn
SG, 01/05/2013